có thể cam đoan vào ngày thẩm phán chúng ta sẽ không sao." Niếp Ngân
nói ngắn gọn khái quát kể cho Niếp Tích những chuyện quan trọng.
"Một người đứng đầu Niếp môn, ngay cả quản gia của mình cũng phải
đối phó, cũng phải âm thầm cầu xin giúp đỡ sao?" Niếp Tích lạnh lừng nói
một cậu, rồi lại nói tiếp:"Nếu hắn có năng lực có thể cam đoan ngay mai
chúng ta sẽ không sao, chúng ta có thể gặp lại hắn bàn bạc chút không?"
Niếp Ngân nhíu mi, suy tư một chút, sự ngưng trọng trên khuôn mặt vẫn
không giảm bớt:"Không thể được, La Sâm rất giảo hoạt, Thanh Nhi đã
được cứu đi, hắn nhất định sẽ nghi ngờ."
Vừa dứt lời, Niếp Nhân Quân nện lên trên mặt bàn, tràn đầy phẫn ý
đứng lên, lớn tiếng quát:"Tựa hồ không có biện pháp khác, chẳng lẽ đứng
nhìn vậy sao, muốn đối phó với chúng ta không dễ dàng như vậy đâu, ngày
mai chúng ta sẽ làm cho Niếp môn long trời lỡ đất!"
Sau đó hắn nhìn hai đứa con mình, nghiêm khắc nói:"Khả năng về sau
các con chỉ có thể sống trong sự truy sát, nhưng nhất định phải sống thật tốt,
đêm nay cha sẽ an bài tiễn hai đứa đi."
Niếp Ngân và Niếp Tích không chút kinh ngạc, bọn họ căn bản không
để ý tới yêu cầu vừa rồi của cha, hai người đều cười lạnh một chút, trên mặt
không hề có ý sợ hãi, bình tĩnh nhìn cha.