Một trận tê dại rất nhanh lui tới toàn thân cô, chỗ đó của thân thể cô
buộc chặt, mang theo một chút đau đớn.
"Ngân...... Có chút...... Có chút đau......" Lãnh Tang Thanh cắn môi, hai
mắt mở ra nhìn hắn.
Niếp Ngân cưỡng chế mình thoáng tạm dừng một chút, đáy lòng nhất
thời có cảm giác thương tiếc, ngẩng đầu nhìn cô nhíu lại đôi mày, chăm chú
nhìn cô lại có chút men say, ôn nhu như thế này làm cho cô hơi hơi mất
hồn, hô hấp cũng trở nên hít thở không thông.
"Thử chứa anh xem, anh sẽ không thương tổn em." Hắn cúi đầu nói một
câu, dười ban đêm này lại càng hiển nhu hòa.
Niếp Ngân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đem quần áo trên người cô
cởi hết ra, ánh chăm chút nhìn vào thân thể mềm mại hoàn mỹ giống như
một pho tượng nữ thần , ngón tay khẽ vuốt thân thể cô như trân bảo, tuyết
trắng nõn nà, lung linh huyền ảo, xinh đẹp tượng như một đóa xuất thủy
Bạch Liên, thân thể trắng nõn nhẵn nhụi lóe ra ánh sáng nhu hòa, hai vai
gầy mà uyển chuyển, cánh tay như mềm mại, thân thể đầy đặn nhưng vòng
eo như nhược liễu đón gió, tính cả chỗ cao cao nhô lên đẫy đà kia cùng với
khuôn mặt xinh đẹp, da thịt non mềm trắng như tuyết , tạo thành những
đường cong mượt mà bóng loáng, hiện ra một nữ nhân mê người xinh đẹp .