nghỉ, và cũng có lẽ bọn họ muốn chuyện này sớm hoàn toàn chấm dứt, để
không cho đêm dài lắm mộng.
Nhưng bất luận như thế nào, ai cũng không phát hiện, những người vệ sĩ
mà lúc trước quỳ trước cửa giờ đã thiếu hai người.
Thi thể bị khiêng đến phòng y tế trong đình, trong phòng hé ra không
khí lạnh như băng, trên giường Niếp Nhân Quân đã nằm ở đó , không chỉ có
như thế, mọi thứ của các phòng cũng đầy đủ mọi thứ, tất cả đều được trang
bị đầy đủ tinh xảo, nói nó là bệnh viện cũng không đúng, dù sao số lượng
người hầu trong Niếp môn có tận mấy trăm người.
Đưa thi thể vào đó thật tốt xong, có vài người vệ sĩ cùng những người
thầy thuốc thì đi ra chỉ để lại một người để canh gác, những người khác đi
về đúng chỗ của mình.
Hành lang trống trơn , giày của hai vị bác sĩ để lại âm thanh di chuyển
lạnh như băng ,"Lộp bộp lộp bộp" thanh âm có vẻ hỗn độn, vang lên ở
trong không gian.
"Cậu là người mới tới sao? Tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ?" Vị bác sĩ
hành hình lúc trước hỏi người bác sĩ cao lớn ở bên cạnh.
Người bác sĩ chậm rãi tháo khẩu trang và mũ xuống, hé ra khuôn mặt
anh tuấn bất phàm cùng nét tà mị, nhìn người bác sĩ kia cười lạnh một
tiếng:"Ông thật sự không nên hỏi vấn đề này mà chỉ có hai chúng ta."