Khuôn mặt Rawson kinh ngạc, hắn biết rõ mình không có nổ súng,
chẳng lẽ là tẩu hỏa ? Tất cả vừa mới phát sinh quá nhanh . Hắn nhìn khẩu
súng của mình, lại nhìn nhìn Niếp Nhân Nghĩa, có chút không biết làm sao.
Tóc Niếp Nhân Nghĩa đều đã dựng lên, kinh ngạc nhìn thi thể bên kia,
miệng đã muốn không thể nói chọn câu , hô hấp mỏng manh, tim đập đứt
quãng: "Không... Sẽ không phải ... Con tôi đi..."
Tu Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Niếp Nhân Nghĩa bên này, khuôn mặt nhỏ
tinh xảo vặn vẹo kia, dùng sức gật gật đầu.
Một tiếng kinh lôi ngập trời giống như ở trong đầu Niếp Nhân Nghĩa nổ
tung , hắn cảm thấy đầu mình đều đã bị phanh tư ngũ liệt , "Bùm" lập tức
quỳ gối xuống đất, như đã không còn linh hồn sửng sốt nửa ngày, sau đó rất
nhanh đi đến bên cạnh thi thể, vươn cánh tay run run, xoa xoa khuôn mặt
trắng bệch trên thi thể, thấy rõ ràng khuôn mặt của con trai mình, hơn nữa
hai mắt còn sáng lên (vì lúc ấy nhìn thấy hắn), hắn gào khóc lên.
Cái chết của con hắn chết đối với hắn mà nói là sụ đả kích lớn nhất trên
thế giới này, con hắn là duy nhất của hắn, làm nhiều chuyện như vậy tất cả
đều là vì con mình.
Rawson có chút áy náy nhìn bên này, muốn nói cái gì đó nhưng không
thể mở miệng, nhưng sau đó, trong mắt hắn lại lòe ra tinh quang sắc bén.
Không đúng! Phát súng này tuyệt đối không phải do mình nổ !
Hắn chạy đến ương trong đại sảnh, nhìn tất cả chung quanh, trong lòng
hắn cũng hiểu được, hiện tại mới phát hiện, hết thảy đã quá muộn , hung thủ
sớm rời đi.