Sau khi hắn cắm vào xong, hắn cũng không có lập tức mở video mà
thoáng dừng một chút, hơi suy tư quay đầu nhìn qua Niếp Hoán, Niếp Hoán
hiểu được dụng tâm của hắn, cười khổ một tiếng, tự mình điều chỉnh xe lăn
lùi xuống, xoay người sang chỗ khác.
Trên màn hình hiện ra hình ảnh sự việc ngày hôm đó xảy ra, thật thật
nhất thiết, Niếp Nhân Quân ở một bên nhìn hưng phấn mà cười lớn: "Tôi
Niếp Nhân Quân nói qua hôm nay sẽ cho mọi người một công đạo thì nhất
định sẽ làm được!"
Hắn hoàn toàn không có bận tâm đến tâm tình Niếp Hoán, phân ghi
hình này Niếp Hoán đã xem, tuy giờ phút này không xem lại, nhưng hình
ảnh cha hắn bị giết lần trước lại lặp lại trong lòng hắn, tâm hắn vẫn cứ chảy
máu hai mắt hồng lên hô hấp khó có thể bình tĩnh.
Nhưng vào lúc này, đoàn người Niếp Tích chạy trở về, mọi người nhìn
thấy Isabella đi theo sau, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
"Này... Đây là có chuyện gì?" Niếp Nhân Quân tựa hồ có chút bất mãn.
Không đợi Niếp Tích mở miệng, Isabella lập tức bổ nhào tới dưới chân
Niếp Ngân, cầm lấy hai chân hắn, lớn tiếng khóc: "Ngân! Là lỗi của bác,
bác không nên cùng Rawson âm mưu hãm hãi các người, cầu cháu tha thứ
cho bác, bác thật sự không có cách nào, ông ta bắt con gái bác, các người
lại bắt chồng bác, bác thật sự không có cách nào , cháu nhất định phải cứu
con gái bác!"
Trong lúc kêu khác, bà có thể nhìn thấy Niếp Hoán ở trong phòng, lại
thấy được khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh như: "Đúng! Ông ta giết Niếp Nhân
Thế! Bác có thể thay các người chưởng sự nhân khác đi làm chứng cứ! Các
người nhất định phải nghĩ biện pháp giúp bác!"