"Không bằng chúng ta thương lượng một chuyện, cậu buông súng
xuống, tôi cam đoan giết chết Niếp Ngân còn thi thể đưa cho cậu mang đi,
nếu cậu muốn, thi thể Niếp Tích cũng cho cậu." Rawson nghe ra quan hệ
của Cung Quý Dương và Niếp Ngân tựa hồ không tốt lắm, vội vàng nói .
"Ông ngốc sao? Trước mặt Thanh Nhi mà nói ra loại chuyện này, ông
nghĩ sao mà tôi lại đáp ứng ông chứ!" Cung Quý Dương mở to hai mắt
nhìn, tức giận dùng súng đập vào cái gáy Rawson một cái.
Rawson bị đánh, cả người giống như té xỉu, thân thể mềm nhũn, "Bịch"
một tiếng ghé vào súng, sau đó không có thanh âm .
Cung Quý Dương ngẩn ra, nghĩ hoặc nhìn tay mình, lập tức ngồi xuống
dưới, xác định Rawson bị mình đập có thật là liền hôn mê hay không.
"Không được tới gần ông ta! Cẩn thận!" Lúc này Niếp Ngân hô to một
tiếng, vạn phần lo lắng, ra sức khuyên Cung Quý Dương.
Nghe thấy Niếp Ngân hô to, Cung Quý Dương theo bản năng phản ứng
ngẩng đầu lên, nhưng đúng lúc này, Rawson xoay người một cái giơ tay lên,
bắt được cánh tay cầm súng của Cung Quý Dương, Cung Quý Dương cũng
nhận ra phản ứng của hắn, cánh tay dùng sức đánh một quyền về phía trước,
nhưng sao biết được Rawson rất khỏe giống như người máy, hắn căn bản vô
lực phản kháng, súng trong tay đã bị đoạt mất.
Tốc độ cực nhanh, còn chưa kịp phản ứng lại, đoạt lấy khẩu súng trong
tay Cung Quý Dương, Rawson liền chỉ súng vào đầu hắn, chỉ mành treo
chuông, sau đó Niếp Ngân nhảy về phía trước, phi thân một cước đá văng
Cung Quý Dương ra, một tiếng súng rách trời vang lên, viên đạn suýt nữa
thì lấy cái mệnh của Cung Quý Dương.
"A cái hỗn đản nhà cậu! Sao dùng lớn lực như vậy!" Cung Quý Dương
từ dưới dất đứng dậy, dùng tay xoa ngực, vì đau mà nước mắt rất nhanh