Mà bên này, Niếp Tích cũng lập tức nhảy tới trước ban công, vạn phần
cấp bách nhìn phía dưới, tựa hồ cũng có chút nóng lòng muốn thử.
"Không thể nào! Anh cũng có thể?" Cung Quý Dương đứng trước bàn
công nhìn Niếp Tích, nghĩ đến hắn cũng muốn nhảy xuống, trong lòng tràn
ngập vô số cảm khái, nhất định hắn bắt đầu có cảm giác khâm phục với nhà
họ Niếp .
Niếp Tích thật sự có một khắc xúc động muốn nhảy xuống như vậy,
nhưng hắn biết đại ca là chịu qua huấn luyện chuyên nghiệm, nếu đổi là
hắn, nhất định không chết cũng tàn phế, đang nhìn đại ca mình trên mặt đất
quay cuồng vài vòng xong, không có chút khác đứng lên, hắn xem như yên
tâm, quay đầu nhảy trở về, bỏ lại Cung Quý Dương, hai người nhanh chóng
chạy xuống lầu.
Khi Rawson nhảy xuống, hắn không có kỹ xảo gì, tất cả là dựa vào
thuốc chống đỡ, thân thể cứng ngắc nhảy đứng xuống mặt đất, có thể nghe
được tiếng xương đang vỡ ra, hắn cũng lo lắng sẽ tổn hại thân thể của mình,
cho dù có thể né ra, nhưng cũng có thể tàn phế, bất luận ra sao, giờ phút này
tính mạng vẫn quan trọng nhất.
Niếp Ngân trải qua huấn luyện đặc thù, ở hai chân cực lực đạp một cái
lâu trên mặt sườn tường, khiến cho vuông góc trọng lực tản ra ở chỗ khác,
lúc rơi xuống đất, tốc độ thân thể quay cuồng rất lớn, để giảm bớt lực tác
động vào, tuy khoang bụng hắn vẫn bị lắc đến đau nhức, nhưng thân thể
vẫn chưa có gì tổn thương.
Nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, Niếp Ngân chạy về phía trước, hai
tay bắt được cổ chân Rawson, dùng sức một cái, vốn tưởng rằng có thể làm
Rawson ngã, nhưng không nghĩ tới hắn như núi vững chắc tại chỗ, 1 chút
cũng không rung động.