Hắn giống một chiếc xe tải chạy tới chỗ Niếp Ngân, Niếp Ngân đứng
lên, thân thể suy yếu đã không đủ sức mà chống đỡ được đòn tấn công của
Rawson nữa, cho nên lúc này đây hắn phải né ra, nhưng giờ phút này hai
chân đã giống như bị đinh đóng lại.
Cung Quý Dương cũng cố chống đứng lên, hắn biết Niếp Ngân đã
không được, lần này có khả năng Niếp Ngân sẽ mất mạng mất, hắn kéo hai
chân đứng dậy, đem hết toàn lực nghĩ đẩy Rawson ra, nhưng tốc độ căn bản
kém hắn.
Mắt thấy Rawson sẽ đánh tới Niếp Ngân , nhưng đột nhiên, hắn lập tức
ngã xuống đất, toàn thân mãnh liệt run rẩy, trong miệng không ngừng mà
sùi bọt mép, trên mặt đất lăn qua lộn lại.
Tác dụng phụ! ! !
Hai người đồng thời nghĩ tới điểm ấy, cơ hội không thể buông tha, hai
người đồng thời chạy tới hướng Rawson.
Đúng lúc này, Isabella chạy tới, chắn phía trước Rawson, quỳ trên mặt
đất, cầu xin nhìn Niếp Ngân: "Là tôi giết cha cậu, cậu muốn báo thù thì giết
tôi đi, đừng thương tổn ông ấy!"
Niếp Ngân căn bản không có dừng lại động tác, bất quá trong mắt lại có
một tia chần chờ, nhanh chóng mà giương quyền đánh giống như viên đạn,
phẫn hận đánh vào mặt Isabella, mà lúc cách chóp mũi bà ta mấy mm thì lại
ngừng lại.
Mồm hắn mở to thở hổn hển, cảm giác như trải qua rằng co mãnh liệt
mới có thể ngừng lại, không chỉ ngừng lại nắm đấm, mà là ý muốn báo thù.