Isabella bắt đầu chậm rãi kể rõ từ đầu...
Thì ra, khi đó tâm tư Isabella đơn thuần, bà một lòng yêu vị hôn phu
JON, hắn là một luật sư vĩ đại, mỗi lần nhìn thấy hắn trên tháp đình, mỗi
một động tác giơ tay nhấc chân đều đầy mị hoặc làm bà mê mẩn. Có một
đêm, bọn họ hẹn nhau ở nhà ăn, ngày đó thời tiết lại âm trầm, trời thu nổi
gió, dưới bầu trời nổi lên trận mưa to.
Ban đầu Isabella có thể không cần đi ra khỏi cửa, cũng có thể gọi điện
cho JON, nhưng mà vừa nghĩ ngày đó là ngày sinh nhật JON liền quên đi,
bà chuẩn bị chọn quà tỉ mỉ muốn tự tay tặng cho hắn.
Nhưng Isabella không nghĩ tới, lâu nay, trong Niếp môn lại có người
thầm thương trậm nhớ mình, người đó chính là Rawson, tuy nói người đó to
lớn, diện mạo thô lỗ, nhưng hắn dành hết tâm tư để yêu Isabella, thích bà
cười, nhất là bộ dạng nhăn mày, ngày nào đó, khi hắn biết Isabella quyết
định qua ngày sinh nhật JON thì liền đáp ứng cử hành hôn lễ, tình cảm
thầm thương kia áp chế không được, thừa dịp kính rượu, cũng thừa dịp
ngày đó thời tiết âm u, hắn lấy dũng khí đi gặp Isabella.
Hắn thổ lộ làm Isabella hoảng sợ, lập tức cự tuyệt tâm ý của hắn, cũng
tỏ vẻ bà chỉ yêu một người là JON, bà cùng hắn không thể ở bên nhau.
Sau khi nói xong, Isabella xoay người muốn chạy ra cửa.
Nhưng mà, bà quên, người đàn ông càng không chiếm được thì tâm tư
lại càng bất bình, Rawson chính là một ví dụ điển hình. Trường kỳ áp chế ái
mộ ở trong lòng hắn sớm đã bị bà đập nát, hơn nữa ái mộ thành phẫn nộ,
nên hắn không từ thủ đoạn kéo bà tới hoa viên.