Anh không muốn nghĩ nhiều nữa, bèn vào thư phòng lấy một quyển
sách kẹp bừa tờ giấy vào.
Tâm trạng Nhiếp Vũ Thịnh rối bời, mãi một lúc sau mới nhớ ra hôm
nay chưa đi thăm ông Nhiếp Đông Viễn, bèn gọi cho Thư ký Trương để hỏi
thăm tình hình. Cầm điện thoại lên, anh thấy có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của
Thư Cầm. Anh đã nhốt mình trong phòng đến mấy tiếng đồng hồ, điện
thoại kêu mấy lần cũng không nghe thấy.
Lúc này Nhiếp Vũ Thịnh rất không muốn gọi cho Thư Cầm, anh cảm
thấy mình quá vô sỉ, mới nói sẽ không nghĩ đến bất cứ người phụ nữ nào
khác, vậy mà vừa quay đi đã làm ra chuyện này. Anh do dự một lát rồi gửi
tin nhắn cho Thư Cầm, bảo mình đang nghỉ ngơi, không nghe thấy điện
thoại, hỏi xem cô có việc gì không.
Thư Cần trả lời lại ngay lập tức, cô bảo không có gì, định tối đến bệnh
viện, hỏi có phải anh làm ca sáng không?
Anh trả lời rằng đã đổi ca cho đồng nghiệp, hôm nay anh nghỉ, bảo Thư
Cầm đừng đến bệnh viện, giờ đang mưa gió, đi đường không an toàn.
Thư Cầm trả lời: “Vâng.”
Nhiếp Vũ Thịnh gọi cho Thư ký Trương hỏi thăm tính hình bố mình,
anh ta nói hôm nay ông Nhiếp Đông Viễn điều trị rất tốt, không đau đớn gì
cả. Nghe nói hôm nay anh nghỉ ngơi, Thư ký Trương cũng nhắn anh đừng
đến bệnh viện, bảo trời mưa rất to, chắc chắn sẽ tắc đường.
Nhiếp Vũ Thịnh nhìn ra ngoài, quả nhiên mưa càng ngày càng to, đám
trúc ngoài vườn bị gió thổi bạt đi, không đứng thẳng lên được, mấy chiếc lá
dính vào cửa sổ, mép lá cong cong như đôi mày đang chau lại. Nhiếp Vũ
Thịnh thấy mình như bị trúng tà, anh đưa tay ra, cách một tấm kính, chầm
chậm sờ men theo viền lá, động tác rất nhẹ nhàng đầy yêu thương, như
đang vuốt ve hàng lông mày của người yêu vậy. Nếu làm vậy có thể khiến
đôi mày cô ấy giãn ra mà cười lên một chút thì thật tốt biết bao.