chân thực. Tiếng mưa lộp độp bên ngoài hiên, gõ lên lớp gỗ lát sàn ngoài
khu vườn treo, gió thổi tấm rèm trong phòng khách bay phấp phới, bức rèm
mỏng đó tựa như nụ hôn của cô trong mơ, mơ hồ, không thực.
Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy đầu óc rối loạn, anh giơ hai tay ôm lấy vầng
trán nóng hầm hập, giờ phải làm sao đây?
Ngày mai anh còn phải đi làm, còn phải mổ, thậm chí sẽ gặp Đàm Tĩnh
trong phòng bệnh.
Sao cô ấy có thể làm vậy? Cứ thế lặng lẽ rời đi như chưa từng xảy ra
chuyện gì? Cô ấy đến đây làm gì? À phải, cô ấy đến xin mình không truy
cứu chuyện Tôn Chí Quân đánh người. Nhưng bây giờ Nhiếp Vũ Thịnh
cảm thấy sự việc đã rắc rối hơn rồi.
CHƯƠNG 15
Uống hết bia anh cũng chẳng cảm thấy tâm trạng tốt lên chút nào,
ngược lại còn thấy lòng thêm rối bời. Ném lon bia vào thùng rác, anh quay
về phòng lấy áo choàng tắm định tắm lại lần nữa. Đúng lúc mở cửa nhà
tắm, anh chợt nhìn thấy bên dưới chiếc đĩa ngâm đậu có một mảnh giấy.
Trên mảnh giấy có một vài vết nước loang, không biết là nước mưa bắn từ
ngoài vào hay nước mắt của cô ấy.
Anh nhìn nét chữ nắn nót, chỉ hai chữ: “Xin lỗi”. Dường như cô mãi chỉ
nói được với anh hai chữ này, hai chữ ấy cũng dường như đã giải thích tất
cả.
Nhiếp Vũ Thịnh vò nát mảnh giấy, một lúc sau lại mở ra, vuốt phẳng lại
từng chút một.
Anh đang đoán, rốt cuộc cô viết hai chữ này với tâm trạng thế nào?
Hoặc có thể nói, cô viết hai chữ này với mục đích gì?
Có điều, dù sao hai chữ “xin lỗi” cũng tốt hơn ba chữ “em yêu anh”,
nếu cô viết như vậy, anh sẽ còn khó chịu hơn cả bị giết.