Nhận được cú điện thoại này, thư ký Hàn cũng ngớ ra hỏi: “Cậu có việc
gấp phải đi ngay ư?”
“Đúng vậy.”
“Máy bay của công ty có thể đưa cậu đi, nhưng phải xin phép…”
“Có nhanh hơn bay chuyến bay thông thường không?”
Thư ký Hàn nhanh chóng tra thông tin các chuyến bay, rồi khẳng định:
“Nhanh hơn các chuyến bay thường.”
“Thế thì đi làm thủ tục ngay.”
Giọng điệu này của Nhiếp Vũ Thịnh, thư ký Hàn mới nghe lần đầu, ông
bất giác buột miệng đáp “vâng”, rồi lập tức làm thủ tục xin phép bay.
Nhiếp Vũ Thịnh đi thẳng ra sân bay, không mang theo bất cứ hành lý gì,
trên đường đi anh lần lượt gọi điện cho Thịnh Phương Đình và Phác Ngọc
Thành. Gọi cho Phác Ngọc Thành là để thông báo, anh tạm thời có việc gấp
phải đi Hồng Kông, sẽ phái một trợ lý đặc biệt đến để hỗ trợ Ban lãnh đạo
xử lý nghiệp vụ của công ty. Gọi cho Thịnh Phương Đình là để báo, anh
phải vắng mặt vài ngày, nhờ anh ta đến Đông Viễn thay anh trấn giữ.
Thịnh Phương Đình nghe xong không hỏi một câu, lập tức đồng ý ngay.
Trước khi lên máy bay, Nhiếp Vũ Thịnh còn gọi một cuộc cuối cùng
cho Đồ Cao Hoa, báo cho ông biết bệnh tình thực tế của bố anh. Đồ Cao
Hoa không nói gì, chỉ bảo sẽ giúp anh trông nom Đông Viễn.
Làm xong mấy việc đó, cửa máy bay cũng bắt đầu đóng lại. Máy bay
của Tập đoàn Đông Viễn là máy bay thương vụ, không gian trong khoang
không lớn, nhưng bài trí rất dễ chịu. Đây là chiếc máy bay Nhiếp Đông
Viễn mua sau khi Nhiếp Vũ Thịnh sang Mỹ, anh chưa được ngồi bao giờ.
Lòng anh đang nóng như lửa đốt, sau khi lên máy bay, biết có thể sử dụng
điện thoại vệ tinh, anh liền gọi điện cho luật sư Khương. Luật sư Khương
cho biết ông Nhiếp Đông Viễn đã được đưa vào phòng phẫu thuật, bây giờ