"Tôi cao hơn cậu đó."
"Làm gì có."
"Lại còn không? Chắc là cậu không ăn uống đầy đủ rồi. Quả nhiên,
người ngợm tong teo bảo sao không dám cởi quần áo trước mặt bạn gái!"
"Thì liên quan gì đến cậu! Đã chắc biết tôi thế nào khi cởi quần áo
chưa? Đừng có bạ đâu nói đấy."
"Nếu tôi bảo biết rồi thì sao?"
Bờ vai dưới lớp vải trùm rung rung, Nezumi cười khúc khích. Bốn
năm trước, Shion đã giúp nó chữa trị vết thương ở vai. Quả thật, bờ vai nó
đã nở nang hơn nhiều so với ngày ấy, tóc cắt ngắn, chỉ còn che được vành
tai, đường nét từ cổ đến cằm mảnh mai nhưng không hề yếu ớt. Vẻ yếu ớt
khiến Shion trỗi lên khát khao bảo vệ trong cái đêm mưa bão bốn năm về
trước đã tan biến hoàn toàn.
"Nezumi, cậu vẫn luôn dõi theo tôi đúng không?"
"Là sao?'
"Đừng có giả vờ giả vịt. Đột nhiên cậu xuất hiện, như thể đoán trước
tôi sẽ gặp tai bay vạ gió, tại sao chứ? Cậu luôn dõi theo tôi, đúng không?"
"Tưởng bở à, tôi đâu rảnh như vậy."
"Thế thì tại sao? Cậu giải thích xem nào."
"Vẫn cái thói ấy, đầu óc không lý giải được lại không chủ động tìm
hiểu, lúc nào cũng chờ người khác cắt nghĩa với thuyết minh."
"Cậu vốn không hiểu tôi, đừng đánh giá với vẻ biết tuốt. Tôi cần làm
rõ, vì cớ gì mọi chuyện lại thành ra thế này? Mai sau thì sao? Tôi không thể