"Tôi còn tưởng cậu lên cơn loạn thần kinh chứ."
"Sao cậu lại tưởng tôi loạn thần kinh?"
"Tại cậu đột nhiên cười lớn, nên tôi..."
"Tôi quả thật thấy rất buồn cười."
"Buồn cười? Chuyện gì?"
Nezumi hất mái tóc, nước bắn tung tóe, thậm chí còn bắn lên mặt
Shion.
"Cậu không thấy buồn cười sao? Cái thứ quỷ quái này ở đâu chui ra?
Ở No.6! Ngay trung tâm của nơi được tôn vinh là thành phố Thánh, chốn
thiên đường, thành phố kiểu mẫu mà lại xuất hiện loài ong ăn thịt người
không rõ lai lịch. Nơi đó là thành phố tương lai với nền khoa mũi nhọn
đấy! Thế mà lại đẻ ra loài ong này. Buồn cười chết đi được!"
"Có gì buồn cười chứ, chết người rồi đấy."
Nezumi đứng bật dậy, đi đến trước mặt Shion. Đúng là nó rất cao, cao
hơn Shion vài centimet.
"Gì vậy?"
Shion bất giác lùi lại, đầu dựa vào tường gỗ, ưỡn ngực hỏi. Đôi mắt
xám sẫm đột nhiên lóe lên sắc nhọn, tuy chỉ trong giây lát, nhưng Shion đã
nhận ra.
"Tôi biết đây là câu hỏi rất ngu xuẩn..."
Nezumi nói bằng một giọng không chút cảm xúc, tay vươn đến cổ
Shion.