to việc nặng gì, chỉ cần áp tay lên màn hình, đọc khẩu hiệu đã học thuộc
lòng là xong. Shion mong sao bản thân mình nghĩ được như vậy, nhưng
thực tế cậu rất đỗi chán ghét cái nghi thức cùng lời tuyên thệ sáo rỗng ấy.
Cứ nghĩ phải lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa và nực cười này vào mỗi
buổi sáng, Shion lại thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm.
Nói nào ngay, chính Safu còn phải cảm thán giống cậu.
Phòng nghiên cứu nơi Safu theo học cũng là đơn vị trực thuộc chính
quyền thành phố, chẳng thể thiếu nghi thức tuyên thệ trung thành.
Shion khẽ thổi vào lòng bàn tay. Đành chịu thôi. Chừng nào còn là cư
dân của No.6, chừng nào còn sinh sống ở đây, mọi mối bận tâm về lòng tự
trọng hay tôn nghiêm đều không đáng kể.
Cửa phòng làm việc mở ra, Yamase bước vào. Sau lưng anh là một cô
gái ngoài hai mươi tuổi, Yamase nhỏ giọng nói gì đó với cô ta. Cô gái lắc
đầu, khe khẽ đáp lời rồi nhanh chóng rời khỏi. Đó là một cô gái có mái tóc
dài và dáng người thanh mảnh.
Shion tạm dừng việc thao tác trên máy, chăm chú nhìn khuôn mặt
nghiêm túc của Yamase.
"Hiếm khi thấy anh Yamase dẫn người khác phái theo, chắc là..."
Hai chữ "bạn gái" không thốt ra được. Bởi vì Yamase đang ngồi trước
hệ thống mình phụ trách và đọc lời tuyên thệ trung thành với gương mặt vô
cùng cứng nhắc. Shion biết đây không phải là lúc nên nói đùa hay bày trò
trêu chọc.
"Anh Yamase, xảy ra chuyện gì à?"
"Shion, người vừa nãy..." Yamase nhìn sang Shion. "Là vợ góa của
nạn nhân ngày hôm qua."