Lời Rashi đâm thẳng vào tim Shion, làm cậu muốn ngạt thở. Nỗi căm
phẫn và ý chí phản kháng vừa nhen nhóm đã lại biến mất. Cậu không thể
quay lại cuộc sống trước kia được nữa. Hai mẹ con bị chia cắt thế này đây.
Càng nhìn theo bóng dáng mẹ, Shion càng thêm tuyệt vọng.
Tất cả đã được sắp đặt từ trước.
Cho xe đỗ lại gần nhà không phải vì thương xót mà vì muốn dập tắt
mọi hy vọng của cậu. Bỏ cuộc đi! Tuyệt vọng đi! Không thể quay lại nơi
này nữa đâu! Cú đánh cuối cùng, tinh vi và tàn khốc.
Shion lẩm bẩm.
"Tôi nhất định sẽ cứu cậu. Tôi nhất định sẽ cứu cậu."
Tôi nhất định sẽ cứu cậu. Câu nói ngắn ngủi nhưng tràn đầy tự tin.
Hãy tin vào điều đó. Như vậy sẽ vững lòng.
Đúng rồi, trông cậu ấy thế nào nhỉ?
Shion chợt nghĩ. Cậu cố nhớ lại, trong đầu chỉ hiện lên đôi mắt xám
sẫm sáng ngời.
Chúng ta sắp được gặp nhau rồi, phải không Nezumi?
"Gì thế?" Rashi cau mày, xoay người lại. "Cậu đang cười à?"
"Tôi ư? Trong hoàn cảnh này thì còn tâm trạng nào để cười được
chứ!"
"Hoàn cảnh này? Tôi thấy cậu khá bình tĩnh, có thật cậu đã hiểu rõ
hoàn cảnh hiện tại của mình chưa?"
"Hiểu rất rõ."