"Tôi đã quen với kiểu hành động này, không cần một kẻ ngây thơ như
cậu lo lắng."
"Như vậy không được!"
Bức tường đã ở ngay phía trước.
"Chuẩn bị lao vào đấy, mở cửa!"
Đúng lúc Nezumi la lớn, chiếc xe phát ra một âm thanh vô cùng chói
tai. Sau cú phanh gấp, toàn thân Shion nảy bật lên, đang ngả về phía trước
liền bị giật lại ghế sau. Nếu không có tấm đệm giảm xung lực, có lẽ xương
cốt cậu đã gãy lìa rồi .
"Chết tiệt!"
Nezumi đá cửa thật mạnh, nhưng không thấy bất kì phản ứng nào.
"Hay đã khởi động hệ thống kiểm soát tốc độ tự động?"
Shion cắn răng chịu đựng cảm giác đau nhói ở bả vai, cau mày hỏi.
"Tôi vô hiệu hóa thứ đó từ lâu rồi, kể cả hệ thống cảnh báo và thăm dò
chướng ngại vật tôi cũng ngắt hết. Chết tiệt! Chiếc xe này được điều khiển
từ xa."
"Ha ha ha!" Trong xe vang lên tiếng cười của Rashi. "Đừng xem
thường Cục Trị an. Đó là xe áp giải, trông qua đơn giản nhưng khống chế
không dễ đâu."
"Khốn kiếp!" Nezumi thấp giọng nói.
"Thật không ngờ cậu còn có đồng bọn. Ý tưởng cướp xe cũng thông
minh, khá lắm. Tôi rất muốn trò chuyện đàng hoàng với người đó."