cầu vứt bỏ vật nguy hiểm ấy, nhưng... Một khi vứt đi thì không bao giờ có
lại được nữa. Cũng có nghĩa là phải vứt bỏ cuộc sống ở No.6. Bất luận là
mua sắm, chuyển khoản, liên lạc, ra vào nơi làm việc hay công ty, các loại
phương tiện giao thông tàu xe, đều cần dùng đến tấm thẻ này. Nếu không
thể chứng minh mình là công dân thì không thể sống ở No.6 được.
"Vứt nó đi!" Bằng giọng trầm thấp, Nezumi lặp lại yêu cầu ngắn gọn
đó.
Giữ lại thẻ thì vô phương chạy thoát. Nhưng vứt bỏ thì không thể trở
về.
Đôi mắt xám sẫm nhìn Shion, tĩnh lặng không xúc, không nôn nóng,
cũng không định thuyết phục. Shion vừa quăng tấm thẻ ID, một con chuột
nhắt màu xám liền từ bụi cỏ chui ra, ngoạm lấy tấm thẻ rồi lủi đi mất.
"Nó sẽ giúp chúng ta xử lý tấm thẻ, chính quyền sẽ gặp khó khăn khi
xác định vị trí của cậu. Tuy chỉ là trò vặt lừa con nít, nhưng cũng giúp
chúng ta tranh thủ thêm đôi chút thời gian. Đi thôi."
Xe của Cục Trị an rẽ phải, chạy về phía khu rừng. Họ đã nhận được
tín hiệu từ chiếc thẻ ID nên đang đi về hướng ngược lại.
"Nhanh chân lên! Một khi Cục Trị an chuyển sang sử dụng hệ thống
dò tìm vệ tinh, họ sẽ bao quát được tình hình dưới mặt đất. Phải nhanh
chóng rời khỏi đây, nhân lúc chúng còn tìm người theo thẻ ID."
"Chúng ta phải chạy đến đâu? Mà chạy thế nào?"
"Đầu tiên là đằng kia."
Có một chiếc xe tải nhỏ đang đỏ bên cạnh cây sồi già, đó là xe tải của
văn phòng quản lý công viên, trên xe còn có một con robot quét dọn.