Khi bà đứng lên, hai người đàn ông đó đã đưa Safu không sức chống
cự vào xe. Cảnh tượng như một vở kịch bóng trên con đường thưa thớt
người qua lại. Nhưng, dưới ánh đèn đường, mọi chuyện đang diễn ra lại vô
cùng chân thật. Hai người đàn ông cũng chẳng phải là diễn viên kịch, mà là
những con rối theo mệnh lệnh, âm thầm chấp hành nhiệm vụ.
(Sân khấu chỉ có một tấm vải trắng căng ra như phông để chiếu phim,
có đèn chiếu sáng để lấy bóng các nhân vật, các nghệ sĩ hai tay cầm que
điều khiển con rối diễn tả nội dung câu chuyện)
Cục Trị an.
Karan thấy khó thở, cứ thế ngồi phệt xuống đường bất động. Bà cũng
không bước đi nổi, không phải vì đau mà do sợ hãi
Một người đàn ông liếc mắt, chừng như nhìn thấy bà. Karan rụt người
lại. Nơi bà ngồi không có đèn đường thắp sáng, trong đêm có lẽ rất khó
nhìn thấy được, nhưng chỉ cần hắn ta đeo kính nhìn ban đêm, vậy thì trời
sáng hay trời tối cũng như nhau, trong bóng tối có thể nhìn rõ như ban
ngày, nhất định sẽ thấy bà rõ mồn một.
Thật đáng sợ.
Nhưng, người đàn ông nọ nhanh chóng lên xe bỏ đi. Chiếc xe du lịch
màu đen sẫm âm thầm nổ máy, chỉ vài giây đã biến khỏi tầm mắt của
Karan. Bà đứng dậy, ôm lấy chiếc khăn choàng.
"Safu."
Karan nhỏ giọng gọi, không khỏi hoảng sợ, tay run lẩy bẩy. Bà tập
tễnh đi về nhà, đóng cửa sổ, hương bánh mì thoang thoảng, khiến bà bình
tĩnh lại.
Safu bị Cục Trị an bắt rồi, như một vụ bắt cóc.