"Chắc không. Cậu nên cẩn thận đừng lạc vào hẻm nhỏ, gặp nam hay
nữ đều phải chú ý. Nhưng có chú nhóc này đi theo, chắc sẽ không vấn đề
gì, tôi sẽ đưa cậu một đoạn."
"Nói đến đây, tôi cũng muốn xem nơi làm việc của cậu, muốn nhìn
thấy sân khấu biểu diễn quá."
"Đừng có được voi đòi tiên."
Con chó sủa một tiếng.
"Cảm ơn, nhờ mày mà tao đã tìm được việc làm đầu tiên. Được rồi,
đưa tao đi nào."
Con chó vẫy vẫy đuôi, liếm vào má Shion khi cậu đang cúi xuống.
"Mày giúp tao liếm vết thương, thật chu đáo."
"Cậu không có não à? Đó là vì có máu, cho nên mới liếm cậu thôi."
"Không có chuyện đó đâu. Nó liếm tôi rất cẩn thận. Xem ra còn dịu
dàng gấp mấy lần cậu."
"Đừng có mà so sánh tôi với chó."
Hình như tâm trạng của Nezumi thực sự rất tệ. Nhìn Nezumi bĩu môi,
Shion đột nhiên nhớ đến bộ dạng bốn năm trước của nó. Shion cảm thấy
hơi buồn cười, cũng cảm thấy hoài niệm.
"Gì thế, cậu cười cái gì?"
"Không, thì ra cậu vẫn còn giữ được một chút ngây thơ, tôi khá vui."
"Cái gì?"
"Không có gì. Được rồi, phiền mày dẫn đường."