Nezumi nói với Shion những lời cay độc, đồng thời chúng như mũi
kim, như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi.
Đúng vậy, tôi cảm giác bản thân mình sống đến tận bây giờ nhưng
chẳng biết gì cả, cũng không muốn đi tìm hiểu. Tôi không ốm đau, không
cần lo lắng thức ăn cho ngày mai, hoàn toàn không cảm nhận được nguy
hiểm do tên lửa hoặc động đất gây ra, đây chính là cuộc sống của tôi. Tôi
tha thiết yêu quý cuộc sống an ổn nhưng hơi đơn điệu này. Tuy chẳng phải
điều gì sai trái, nhưng hễ vén bề mặt cuộc sống bình yên ấy lên, tôi lại thấy
mối quan hệ nhân quả giữa chiến tranh và nạn đói trên thế giới.
Con người và đất nước của họ có liên quan đến nhau, các quốc gia thì
liên kết với thế giới như một đường ray, chúng không thể tách rời. Cuối
cùng tôi đã nhận ra quy luật đó. Nên tôi viết bộ truyện này, để cùng Shion
thử tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chúng tôi mở rộng lòng mình, kể lại
bằng cả hân hoan và đau đớn những non nớt vụng dại trong quá trình tiếp
xúc ấy.
Nhưng thật ra, trong quá trình sáng tác, có nhiều lúc tôi cảm thấy mình
không thể hóa thân thành Shion. Tôi không thể giống như cậu ấy, toàn tâm
toàn ý với thế giới, chân thành với người khác, thẳng thắn nói lên suy nghĩ
của mình. Tôi sợ mình sẽ tổn thương, cũng sợ tự mình gạt mình, tôi không
thể tha thiết được như cậu ấy.
Tuy hiện tại tôi đã viết nên câu chuyện này, nhưng chẳng hiểu sao việc
hoàn thành tác phẩm lại khiến tôi có cảm giác thất bại hơn là thành tựu.
Thực xin lỗi, tôi đã nói lời không đâu rồi. Người tìm đường lui lúc nào
cũng trở nên lắm lời và hay than phiền.
Tóm lại, câu chuyện này chỉ mới bắt đầu. Tôi chân thành mong các
bạn độc giả có thể cảm nhận từng bước đi của Shion và Nezumi cùng câu
chuyện mà họ mở ra.