Nezumi khẽ chớp mắt hai lần, sau đó vỗ trán lắc đầu.
"Shion, tôi phát hiện một điểm ở cậu."
"Điểm gì cơ?"
"Khả năng ngôn ngữ của cậu còn thua một con tinh tinh nữa."
"Tôi nghe nói khi so sánh bộ gen người và tinh tinh, kết quả chỉ khác
nhau có 1.32% thôi. Nên cậu đừng coi thường tinh tinh."
"Tôi đang coi thường cậu đó, đồ ngốc! Cậu không thể dùng từ ngữ
phù hợp hơn hả?"
"Tôi nói gì kì quặc lắm à?"
"Câu 'cậu hấp dẫn tôi' không thể nói tùy tiện như vậy. Đây là câu nói
rất quan trọng, chỉ có thể nói với người không thể thay thế trong đời cậu mà
thôi."
"Vậy tôi nên nói thế nào? Nói tôi yêu cậu à?"
Nezumi thở dài thườn thượt, lẩm bẩm, "Thôi bỏ đi. Nói chuyện với
cậu, tôi sởn gai ốc đến nơi rồi. Cầm lấy này."
Nezumi nhét một quyển sách khá dày vào tay Shion rồi đứng dậy.
"Đây là Hamlet, cậu cầm lấy mà đọc."
"Tôi đã đọc rồi."
"Vậy đọc lại lần nữa, tăng cường khả năng ngôn ngữ yếu kém của
cậu! Nhân tiện, học thêm từ vựng."
"Cách dùng từ của tôi tệ đến thế ư?"