"Đồ ăn trộm!"
Một gã to béo lực lưỡng từ trong cửa hàng dựng bằng ván gỗ xông ra
ngoài, trên tay còn cầm một khẩu súng.
"Có trộm! Mau giúp tôi bắt nó lại!"
Chẳng ai giúp đỡ. Người thì cười trộm, kẻ chẳng hề quan tâm, có
người lại đang la hét gì đó. Tên trộm nọ đã trà trộn vào đám đông hỗn loạn.
Shion nín thở. Người qua đường thấy gã béo lăm lăm cây súng, liền
đồng loạt ngồi thụp xuống.
Gã ta có còn tỉnh táo không?
Chắc là không. Có gan nổ súng nơi đông người qua lại, đầu óc người
này hẳn có vấn đề. Nhưng trông gã rất nghiêm túc, khẩu súng trường kiểu
cũ vẫn đang nhằm thẳng về phía trước.
Tên trộm đang tháo chạy đâm sầm vào một bà cụ. Bà ta làu bàu vài
tiếng rồi lại loạng choạng đi ra giữa đường, chẳng hề để ý đến khẩu súng.
Ngón tay thô kệch của gã béo nọ đã sẵn sàng bóp cò.
Ngay tại thời điểm đốt ngón tay thứ hai đầy lông lá của gã chuẩn bị
bóp cò, Shion bèn dùng hết sức bình sinh đẩy gã béo, hòng khiến họng
súng chĩa lên trời.
Lòng bàn tay bị va đập rất mạnh, kế đó là tiếng súng nổ đinh tai nhức
óc. Cứ thế, súng bắn lên bầu trời đang chuyển dần sang sắc đỏ hoàng hôn.
Shion lảo đảo, chân cậu bị đạp mạnh, rồi ngã sõng soài xuống đường. Cậu
gần như không thở nổi.
"Thằng khốn, mày làm cái quái gì vậy hả?"