"Ngây thơ bẩm sinh á? Vì cớ gì mà mày phải chăm sóc một kẻ như
vậy?"
"Nên tao mới nói có nhiều chuyện xảy ra lắm. Với lại, nhìn cậu ta thế
thôi chứ cũng tháo vát, còn biết khâu sơ cứu vết thương đơn giản nữa."
"Mặc kệ cậu ta biết cái gì, loại người này tao không dám rớ tới, chỉ tổ
vướng víu tay chân."
"Nói đúng lắm. À, đã giúp tao dò la chưa?"
"Tất nhiên. Làm việc phải tận tâm chứ, lên gác nói chuyện."
Inukashi đổi giá nến sang tay kia, đi về phía chỗ tối ban nãy.
Ở đó cũng có cầu thang uốn lượn dẫn lên trên đỡ đổ nát hơn tầng dưới,
chí ít đủ rộng để di chuyển, gạch ngói sạch sẽ hơn.
"Ơ!"
Cuối cầu thang là một hành lang dài và hẹp. có vài người nằm co ro
trong góc, bên cạnh còn có chó. Hai con chó lông xù màu trắng nằm sát bên
họ, tựa như đang bảo vệ. Nhìn kĩ hơn, trên hành lang chỗ nào cũng có
người nằm ôm chó.
"Mấy người này đang làm gì vậy?"
Inukashi quay đầu lại, đáp.
"Họ là khách của tôi."
"Khách?"
"Nơi này là khách sạn. Lâu nay vẫn vậy. Nhưng trước đây là khách
sạn đúng nghĩa, giờ thì kiếm chút tiền tiêu vặt thôi, cho đám người vô gia