Nơi đây không xảy ra bất cứ tai họa nào, ngay cả những cơn bão hiếm
hoi cũng biến thành nguồn nước tự nhiên, tưới nhuần khu vực trồng trọt và
chăn nuôi trải dài từ phía Đông đến phía Nam.
Chỉ còn một bước nữa! Chỉ một bước nữa thôi, vùng đất Thánh này sẽ
hoàn thiện, một vườn địa đàng dành riêng cho những nhân tài được tuyển
chọn, chỉ còn một bước nữa.
"Anh thích ngắm cảnh từ nơi này thật đấy."
Sau lưng người đàn ông vang lên tiếng cười.
"Anh không thấy đẹp sao?"
Người đàn ông vừa cười khẽ lắc đầu, ông ta khoác áo bờ lu trắng.
"Tôi thích nhìn thế giới vi mô hơn. Nơi đó có các loại vi khuẩn, vi
trùng, tế bào thần kinh, đại thực bào, virus. À, nói đến virus thì xem như đã
vào thế giới nano, phải dùng đến kính hiển vi điện tử mới quan sát được, vô
cùng xinh đẹp. Những thứ xinh đẹp thì không thể nhìn thấy bằng mắt
thường, những gì mắt thường thấy được chẳng đáng gì hết."
"Từ hồi trẻ anh đã nói mãi điều này rồi."
"Tôi vốn là người trước sau như một mà."
"Trước và sau bữa tối đều phải uống một tách cà phê đậm đặc, thói
quen này cũng chẳng hề thay đổi."
"Ừ, đây là một thói quen bất biến."
Hai người nhìn nhau mỉm cười. Họ đã là bạn mấy chục năm, ai có gì
thay đổi, họ đều biết rất rõ.
"À đúng rồi, anh định thế nào? Thời cơ chắc đã chín muồi rồi?"