Shion hoàn toàn không nhận ra có người tới. Dĩ nhiên, giờ cậu chẳng còn
ngạc nhiên vì điều này nữa. Shion thả chú cún xuống, lặng lỗ đứng dậy.
Nezumi cũng im lặng hất cằm rồi đi thẳng một mạch về phía khu đổ nát.
"Nezumi, Inukashi có tin gì không?"
"Hai người họ đang chờ chúng ta."
"Hai người?"
Leo lên cầu thang ọp ẹp, mở cánh cửa ở cuối dãy hành lang. Trên mặt
bàn tròn nho nhỏ, một ngọn nến đang cháy, Inukashi và Rikiga đang ngồi
bên chiếc bàn.
"Mọi người đều sốt sắng nhận lời giúp đỡ chúng ta, Shion, cậu phải
cảm ơn họ."
"Sốt sắng?"
Inukashi cố tình than thở, "Người bị đe dọa, ném tiền vào mặt, bị lời
ngon tiếng ngọt lừa phỉnh cũng gọi là sốt sắng được à, Nezumi?"
Shion bước lên một bước, cúi gập người.
Cậu không biết phải nói gì hơn, vì bất kể nói gì cũng không lột tả hết
lòng cảm kích của cậu.
"Cảm ơn mọi người..." Cuối cùng chỉ thốt ra được một câu quá đỗi
bình thường.
"Shion, không cần cảm ơn thành khẩn thế đâu, dù gì hai người này đều
có dụng ý riêng của mình, họ chi ngửi thấy món hời nên mới sán vào thôi."
"Eve, chắc chắn sẽ có ngày lưỡi cậu bị thối rữa rồi đứt lìa luôn!"