giết chết ai đó, hay một trong số họ bị giết thì nhóm Shion có còn bình tĩnh
được không? Khi đó, không phải vẻ ngoài, mà là bên trong những tâm hồn
non trẻ ấy sẽ có sự thay đổi dữ dội.
Phải chấp nhận sự thật đó như thế nào? Phải đặt bút viết ra sao? Tôi
vừa miên man suy nghĩ, ráo riết tìm kiếm đáp án, vừa cầm bút viết tập 3.
Tôi đọc được trên báo về một phần tử khủng bố trẻ tuổi, và tôi không
sao quên được chuyện đó. Nghe nói hắn bảo với con tin bị mình bắt cóc thế
này, "Phải làm thế nào tôi mới có thể trở thành bạn của các người?"
Tôi ghét khủng bố, cũng ghét chiến tranh. Chính vì thế nên tôi càng
muốn biết giữa họ và chúng ta đang bị ngăn cách bởi thứ gì.
Chúng ta có tài giỏi đến thế không? Tôi rất không tự tin. Nói thật lòng,
tôi không cho rằng mình tài giỏi. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn đấu tranh một
lần xem sao. No.6, câu chuyện tôi viết lần này chính là một phần cuộc
chiến của tôi. Trời ạ, nghe chừng tôi vẫn đang cố tự bào chữa.
Đến mùa hoa anh đào nở, tôi nghĩ là có thể viết tiếp cuộc đấu tranh
của mình, và cả câu chuyện của nhóm thiếu niên buộc phải lẻn vào Trại Cải
tạo. Đó là tập 4, món quà dành cho các bạn, cuộc đấu tranh của tôi, người
dường như rất hay tự bào chữa.
Sau cùng, tôi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi trong cuộc
chiến này. Cảm ơn biên tập Yamakage luôn kiên nhẫn nghe tôi biện minh,
cảm ơn họa sĩ Kageyama Toru và nhiếp ảnh gia Kitamura Takashi đã ba lần
biến thế giới của No.6 thành những bức tranh phong phú và độc đáo.