Như thế phụ họa lời trách móc của Inukashi, con chó trắng cao lớn
mình đầy bọt xà phòng cũng kêu "ư ử" ra chiều hối thúc.
"À, xin lỗi."
Shion thò tay vào lớp bọt xà phòng, cọ rửa kĩ càng cho nó. Có lẽ vì
quá dễ chịu nên đôi mắt con chó híp cả lại, hai mép nhành ra.
Tính luôn hôm nay thì Shion chỉ mới làm công việc tắm chó được hai
ngày, nhưng trong hai ngày ngắn ngủi I này, cậu phát hiện biểu cảm của lũ
chó thực sự rất phong phú: chán ghét phiền toái, phấn khích, cáu bẳn, lười
nhác, điềm đạm, nóng nảy, kiêu ngạo... Mỗi con đều có đặc trưng và tính
tình khác nhau. Đấy cũng là điều mà giờ đây cậu mới biết.
Con chó trắng cậu đang tắm chắc là con chó cái già, tính tình ôn hòa,
thông minh, rất giống các bà lão thông thái thường xuất hiện trong truyện
dân gian.
"Shion, cậu tắm kĩ quá rồi, tắm một con tốn những mấy chục phút."
Tóc buộc sau gáy, chỏm mũi dính bọt xà phòng, Inukashi nói với vẻ cau có.
"Đây là những con chó sẽ cho khách thuê để sưởi ấm, đúng không? Dĩ
nhiên phải tắm kĩ hơn chứ."
"Tắm sơ là được rồi, dù gì khách đến trọ chỗ này cũng toàn mấy tên
bẩn thỉu như chó hoang vậy."
Inukashi đã dọn dẹp lại những chỗ còn chút dáng dấp của khách sạn
xưa kia trong tòa nhà đổ nát rồi cho những người vô gia cư thuê, còn chuẩn
bị cho thuê chó khi mùa đông lạnh giá sắp về. Đám khách trọ sẽ vùi mình
giữa mấy con chó để sưởi ấm qua đêm, tránh khỏi cảnh bị chết cóng. Và
Shion thì được thuê tắm táp cho lũ chó ấy.
"Inukashi, tôi thấy cậu nói về khách hàng như thế không hay lắm đâu."