Nó nghe thấy tiếng hát cùng tiếng vỗ cánh của côn trùng. Những cái
bóng màu đen lướt qua trước mắt nó.
Một con. Một con nữa. Lại một con nữa. Hàng trăm nghìn con côn
trùng bay tán loạn trên nền trời xanh, vẽ nên những vòng tròn. Đến gần rồi
lại tách ra, bay tỏa bốn phía rồi tụ vào một chỗ.
Là nhảy múa.
Chúng đang nhảy múa theo giai điệu.
Đến đây nào.
Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
Ta sẽ dạy con hát. Dạy cho con khúc hát để tiếp tục sinh tồn. Hãy đến
đây nào.
Ai đó đang gọi tên nó, mời gọi nó. Giọng nói thân quen quá. Nhưng
nó không cử động được.
Tiếng vỗ cánh mỗi lúc một dày, vo vo vọng vào tai nó. Không gian
rung chuyển. Những cái bóng màu đen nhảy múa điên cuồng.
A, khung cảnh này...
"Nezumi!"
Nó bị kéo trở lại bởi một lực rất mạnh và vô cùng chân thực.
Bài hát, tiếng gọi, tiếng vỗ cánh và cả mùi cỏ cây hăng hăng đều nhạt
nhòa dần rồi biến mất.
Ánh sáng chập chờn chiếu vào mắt nó, đằng sau gáy nó chườm một
tấm khăn lạnh. Thật dễ chịu.