Cậu quan sát chiếc xe bọc thép đang tiến đến gần, điềm tĩnh hít thở.
Nezumi bật cười.
"Tôi nghĩ cậu sẽ hoảng loạn cơ. Xem ra cậu đã cứng rắn hơn nhiều."
"Là nhờ cậu huấn luyện thôi."
"Quả không uổng công sức tôi bỏ ra. Nhưng màn biểu diễn giờ mới
thật sự bắt đầu."
"Ừ."
Chiếc xe bọc thép mới xuất hiện buộc dòng người đang hoảng loạn
tháo chạy như ong vỡ tổ phải thoái lui. Tiếng kêu gào càng lúc càng lớn.
Mọi người chen lấn, xô đẩy, ngã lăn lóc như những quân cờ, vừa la hét vừa
kêu khóc. Chẳng mấy chốc đám đông chật ních đã bị dồn vào giữa khu chợ,
chính là chỗ Shion và Nezumi đang nấp trước hàng bán thịt đã hoang tàn.
Cả hàng thịt, quán rượu đối diện, cửa hàng quần áo cũ và hàng bán đồ khô
bên cạnh đều bị phá hủy hoàn toàn. Có lẽ việc thổi bay những hàng quán đó
giúp quá trình bắt giữ người trở nên dễ dàng hơn. Binh lính cầm súng từ
đâu xuất hiện bao vây đám đông.
"Yên lặng đi!"
Một giọng đàn ông sang sảng vọng ra từ chiếc xe bọc thép.
"Cứu với, xin hãy cứu đứa bé này thôi."
Một người mẹ tay ôm đứa trẻ còn đỏ hỏn liên tục kêu khóc với người
xung quanh. Không một ai đáp lại.
"Xin hãy giúp con tôi, nó vẫn chưa tròn một tuổi. Xin đừng để nó bị
giết!"
Đứa bé trong tay cô khóc ré lên như bị lửa đốt.