"Cô Asano này, dạo gần đây tôi hay đổ mồ hôi."
Anh chợt nói bằng giọng trầm thấp. Giọng nói thì thầm hơi rụt rè như
thường lệ. Mồ hôi? Trời nóng toát mồ hôi là chuyện bình thường mà? Nhìn
ra sự nghi hoặc trên mặt tôi, anh tiếp tục.
"Tôi có thể đổ mồ hôi bình thường khi trời nóng. Điều đó khiến tôi
nghĩ, à, mình đang sống đây này."
Tôi chợt nhớ ra anh Yamakage mới quay lại làm việc không lâu sau
cơn bạo bệnh, liền gật đầu thông cảm.
Tới giờ tôi mới thấm thía lời anh nói.
Sống là như vậy đấy. Khi nóng thì đổ mồ hôi, buồn thì khóc, vui thì
cười. Là đi trên con đường thẳng tắp, là leo những bậc thang. Chính những
ngày trôi qua bình thường, giản dị là minh chứng của sự sống. Anh
Yamakage đã dạy tôi điều đó. No.6 là câu chuyện về những thiếu niên,
cũng là câu chuyện về sự sống và cái chết. Đối với một tác giả như tôi,
người đang cố gắng kể câu chuyện một cách nhẹ nhàng, dí dỏm với yếu tố
then chốt là sự sống và cái chết, điều mà anh Yamakage từng truyền đạt cho
tôi vào khoảnh khắc giao mùa ấy, không phải dưới góc nhìn của một biên
tập.
Cô Asano, hãy yêu thương, quý trọng sự sống và viết về nó bằng tất cả
lòng trân trọng chân thành. Hãy khiến No. 6 trở thành một câu chuyện thực
sự chứa đựng sự sống của con người.
Một con người đáng ngưỡng mộ. Anh chẳng hề lo sợ việc tiếp tục
sống sót hay phải khuất phục trước cái chết. Giá như tôi có thể đồng hành
cùng anh thêm một chút, à không, cả quãng đường này thì tốt biết bao
nhiêu.