Nắm giữ linh hồn của chính mình, không giao cho ai cả. Không bị chi
phối, cũng không phụ thuộc vào ai.
Đó chính là sống. Nezumi đã dạy cậu điều này, nó vực dậy tâm hồn
cậu bằng một sức sống mới.
Hơn nữa...
Hơn nữa chính cậu đã lôi mọi người vào chuyện hay chứ chẳng phải
Nezumi. Vì cứu Safu bị Cục Trị an bắt giữ và giam trong Trại Cải tạo mà
cậu làm liên lụy tới ba người còn lại. Cậu kéo họ vào một cuộc chiến nguy
hiểm chẳng có đến một phần trăm cơ hội sống sót đúng như lời Rikiga nói.
"Cậu sao thế Shion? Mặt mũi trông đáng sợ quá đi mất, chẳng giống
bình thường chút nào."
Inukashi nghiêng đầu thắc mắc. Shion lắc đầu.
"Không phải đâu."
"Hả?"
"Cậu sai rồi, Inukashi. Cả chú nữa Rikiga. Tất cả là do tôi."
Cậu bắt gặp ánh mắt Nezumi. Không chỉ bắt gặp, cậu như bị hút hồn,
không thể không hướng tới ánh nhìn mạnh mẽ đó. Đôi mắt màu xám sẫm
của Nezumi lúc nào cũng sáng lấp lánh đầy sức sống. Thật đẹp, nhưng
chẳng có chút cảm xúc nào. Từ lần gặp đầu tiên cho đến nay, đôi mắt ấy
không hề thay đổi, vẫn là ánh mắt khi Nezumi dùng những ngón tay lạnh
lẽo siết cổ cậu và đè nghiến cậu vào tường.
Nezumi chầm chậm lảng ánh mắt sang hướng khác, cất tiếng thì thầm
như đang hát.