Fura quằn quại trên sàn. Đến khi nhận ra càng cử động thì sợi dây
thừng càng siết chặt, hắn lập tức ngồi yên. Hắn đảo mắt nhìn quanh và cất
tiếng ho khan, thái độ vô cùng bình thản.
"Mục đích của bọn mi là gì, tiền ư? Bọn mi nghĩ mình có thể bình an
vô sự sau khi hành động thế này sao?"
"Bình an vô sự thì còn gì là vui nữa."
Nezumi quỳ một chân xuống, ngang hàng với Fura. Người đàn ông
mở to mắt ngạc nhiên.
"Đẹp thật."
Và chợt mỉm cười.
"Rikiga, đây mới là một viên ngọc quý này."
"Nếu ngài muốn tôi phục vụ..."
Nezumi dùng ngón tay đeo găng da nâng cằm Fura lên.
"Thì tôi sẽ chiều theo mọi yêu cầu của ngài. Chỉ là, giá hơi đắt một
chút. Cỡ năm đồng vàng thì chưa đủ."
"Hà hà, bọn mi quả nhiên chỉ vì tiền thôi. Vậy muốn bao nhiêu?"
"Cái tôi muốn không phải tiền."
Nụ cười nhạo đầy khinh bỉ trên mặt Fura biến mất. Hắn muốn rụt cằm
lại nhưng không thể, vì Nezumi đang siết chặt cằm hắn.
"Không phải tiền thì là gì?"
"Thông tin."