Từ trong ra ngoài bức tường. Tính khoảng cách chẳng xa xôi gì,
nhưng lại là hành động bước qua lằn ranh giữa hai thế giới cách biệt hoàn
toàn. Dù có muốn kể ra nguyên nhân khiến mình ở đây, cũng chẳng là sao
kể xiết vào lúc này.
"Cậu làm công việc gì trong thành phố?"
"Tôi phụ trách dọn dẹp ở công viên, có điều tôi vẫn là học sinh."
"Này, này."
Inukashi huých cậu.
"Đủ rồi đấy. Sao lại đi trả lời các câu hỏi của hắn ta, đáng lẽ phải
ngược lại chứ."
"À, đúng rồi nhỉ."
"Ngốc hết chỗ nói. Tôi xin cậu đấy, tỉnh táo chút đi. Thật chịu hết
nổi."
"Ừm, xin lỗi."
"Xin lỗi tôi thì có ích gì. Cậu đúng là không hợp với việc tra khảo, vô
tích sự, chó của tôi còn làm tốt hơn nhiều."
Inukashi vò mái tóc đen, cố ý thở dài thườn thượt làm Shion ngượng
chín mặt. Quả thật cậu không biết và cũng không giỏi việc tra khảo. Cậu
vẫn quỳ dưới sàn, ngẩng lên nhìn Nezumi. Nó đang khoanh tay đứng dựa ,
vào tường, ẩn mình trong bóng tối mờ mờ, khuất khỏi ánh đèn, khiến cậu
chẳng thấy được biểu cảm của nó.
Shion biết thời gian không cho phép cậu suy nghĩ lan man nào là mình
thật kém cỏi, mình không làm được. Cậu cắn môi.