"Tìm hiểu kĩ nhỉ. Làm sao cậu biết?"
Rikiga bước liêu xiêu, thở ra mùi rượu nồng nặc.
"Anh không phải khách hàng duy nhất ở No.6 sang đây, anh chỉ là
người có địa vị cao nhất thôi. Từ thường dân cũng moi được thông tin, như
lúc họ tán hươu tán vượn với các cô gái sau khi vui vẻ chẳng hạn. "
"Đấy mà gọi là thông tin? Toàn tin đồn nhảm."
"Nhưng cũng có khi tin đồn lại sát thực tế hơn sự truyền bá rộng rãi
của chính quyền. Có điều..."
Rikiga cau mày, nheo mắt lại.
"Dạo gần đây chính quyền thành phố bỗng kiểm soát gắt gao hơn, chặt
chẽ đến mức khó tin. Trừ những cán bộ cao cấp như anh ra, tầng lớp thấp
hơn ngày càng khó lẻn ra ngoài. Nghe nói sắp tới sẽ ban lệnh cấm mọi hoạt
động ra vào. Kiểu này làm ăn sẽ khó khăn đây."
"Vậy mà ông còn gài bẫy khách sộp nhất như thế. Ông chú à, không
chỉ làm ăn khó khăn thôi đâu, ông sắp phá sản đến nơi rồi."
Inukashi cười khúc khích. Rikiga tặc lưỡi, quay sang lườm nó.
"Kiểu gì cũng tiêu tùng, mày có khác gì đâu."
Inukashi ngưng cười, ngậm miệng im lìm.
"Các bệnh nhân chắc chắn được chuyển đến bệnh viện thành phố. Rồi
sau đó thì sao?"
"Tôi chịu."
"Bệnh này không lây nhiễm chứ?"