không được thua gió bấc hay mặt trời đâu nhé. Nói xong bà liếm khắp
người tao."
"Một người mẹ tuyệt vời."
"Số một trên đời luôn."
Inukashi nhảy khỏi giường, vụt một cái xẹt đến bên Nezumi.
"Tao được mẹ nuôi lớn, tao nhớ rõ mồn một mọi thứ về bộ lông, mùi
hương hay những câu chuyện mẹ kể. Vậy nên..."
"Sao?"
"Vậy nên tao sẽ sống sót. Tao sẽ tiếp tục sống ở đây với đàn chó. Kể
cả khi bọn mày chết hết, không thể ra khỏi Trại Cải tạo thì tao, chỉ mình
tao, sẽ tiếp tục sống. Tao sẽ sống và kể lại câu chuyện về mẹ cho những con
chó khác."
"Nguyện vọng lớn lao lắm. Người mẹ đã mất của mày mà nghe thấy
hẳn sẽ rất vui đấy."
Nezumi đưa tay vuốt đôi má màu bánh mật của Inukashi.
"Ngủ ngoan nhé, con yêu. Cầu chúa cho con giấc mơ đẹp và thức ăn
cho ngày mai."
Nezumi nói bằng tông giọng nữ ngọt ngào. Trước khi Inukashi kịp mở
miệng, Nezumi đã khuất dạng sau cánh cửa. Inukashi nói thầm về phía
bóng tối.
"Tao sẽ sống sót mà không cần bọn mày."
"Tất cả chúng ta sẽ sống sót."