Nezumi nhẹ nhàng cầm cốc lên, đôi mắt màu xám sẫm nhìn thẳng vào
mắt Shion qua làn hơi nước.
"Cậu tính ở đây đến mùa hè? Hay đúng hơn là, cậu nghĩ có thể ở đây
đến lúc đó?"
"Trừ khi cậu đuổi tôi đi."
"Tôi sẽ không làm chuyện vô tâm như vậy. Cậu muốn ở bao lâu cũng
được."
"Cảm ơn nhé. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi."
"Mùa hè sẽ thế nào nhỉ? Tôi chưa từng nghĩ xa như vậy. Cậu sẽ ở đây
đúng không?"
"Tôi tính vậy đó."
"Và còn sống? Hay hóa thành nắm tro tàn trong bình đựng tro?"
"Tôi không muốn hóa thành tro, cũng chẳng muốn bị chôn dưới đất."
Tôi muốn sống và trải qua mùa hè cùng với cậu. Muốn sống trong căn
phòng này, đắm chìm giữa hàng nghìn quyển sách. Muốn cảm nhận những
giọt mồ hôi chảy xuống người và cái nóng thiêu đốt da thịt.
"Nezumi, tôi muốn đón mùa hè ở đây."
"Đón mùa hè khi còn sống?"
"Khi còn sống."
"Một ước mơ nhỏ bé làm sao. Nhưng khó đấy."
Nezumi đứng tựa vào giá sách, đổi chủ đề.