Chúng tôi đột ngột bị đông cứng bởi một giọng nói lạnh như băng ở
âm 273 độ C. Haruhi vẫn mặc đồng phục thể dục, tay xách cặp. Cô ấy trông
vô cùng đáng sợ như thể vừa chứng kiến cha mình quấy rối đứa con gái vô
tội.
(Ghi chú: Âm 273 độ C = Độ không tuyệt đối.)
Đúng lúc đó, Asahina mới bắt đầu cử động. Chị vụng về xuống khỏi
lưng tôi, từ từ lùi về sau rồi ngồi lên ghế như con robot ASIMO sắp hết pin.
Mặt chị tái nhợt như sắp khóc đến nơi.
Haruhi hừ lên một tiếng, sải bước đến liếc nhìn tôi.
"Thì ra cậu chết mê chết mệt cô hầu gái phải không?"
"Cậu nói vậy là sao?"
"Tôi sắp thay đồ."
Cứ tự nhiên. Tôi chỉ muốn uống trà Asahina pha cho tôi trong yên
tĩnh.
"Tôi nói là tôi sắp thay đồ."
Rồi sao?
"RA KHỎI ĐÂY NGAY!!!"
Tôi bị đuổi cổ ra ngoài. Cánh cửa đóng sập lại.
"Vậy là sao hả trời!?"
Tôi còn không kịp đặt tách trà xuống. Tôi lau vết trà đổ trên cổ tay,
đứng dựa lưng vào cửa.
Tôi cảm thấy thật lạ lùng. Hôm nay thật không bình thường.