Cô gái này tỉ mỉ lên kế hoạch đến mức đáng sợ.
Sau khi xem xét tất cả các máy khác, Haruhi chỉ:
"Tôi muốn cái này."
"C..Chờ chút! Tôi mới mua cái đó tháng trước."
"Máy chụp hình."
"L-lấy đi...Quân ăn cướp!"
Giống như mọi lời cậu ta nói, chúng tôi là kẻ cướp.
Đúng là lòng tham vô đáy. Sau khi lấy hết các sợi dây đồng và dây
cáp, cô ấy chuyển tất cả những thứ cần thiết đến phòng Văn học mà không
chút bận tâm. Haruhi thậm chí còn bắt thành viên câu lạc bộ Tin học cắm
lại mấy sợi dây và nối hai đường dây internet để chúng tôi có thể truy cập
vào. Cô ta cũng buộc họ lập một mạng nội bộ. Cách làm hèn hạ đó đúng là
cướp ngày mà!
"Asahina-senpai."
Vô dụng suốt cả thời gian đó, tôi chỉ có thể chầm chậm đỡ Asahina
dậy. Chị ấy đang quỳ, lấy tay che mặt và khóc thút thít không ngưng.
"Về thôi nào..."
"Hic..."
Con nhỏ Haruhi thần kinh, sao cậu không tự làm vậy với chính mình!?
Với một người bị cởi đồ bất ngờ như vậy, tôi không thể làm gì để an ủi
Asahina được. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm xem Haruhi sẽ làm chuyện quái gì
với cái máy tính mới.