Sinh tay nâng cằm, gật đầu: “Anh Trần thử nói xem, liệu có thể là vụ án
này không hề có hung thủ không?”.
Trần nghĩ bụng: “Có phải anh ta bắt đầu tỏ vẻ thông minh không?”.
- Tôi nông cạn, không hiểu ý anh. Chỉ biết rằng trên xác của Thi Di và
Văn Quang đều có dấu vết bị trói, miệng bị nhét giẻ. Sau gáy Văn Quang có
vết bị đập mạnh. Đâu phải chuyện ma làm!
Sinh cười cười có ý xin lỗi: “Tôi nói phứa vậy thôi. Anh Trần nói tiếp
đi!”.
- Trước kia Thi Di có làm việc ở Trung tâm nghiên cứu tổng hợp Y
dược Đông Tây. Mấy hôm trước có một đoàn học giả, nhà khoa học Nhật
Bản đến đó, rồi họ liên lạc ngay với Quan Kiện. Tôi cho rằng họ đã nghe
phong thanh về câu chuyện, nên muốn làm thí nghiệm để nghiên cứu cậu ta!
Không rõ tại sao chuyện này lại đồn sang tận Nhật Bản? Anh Sinh nói xem,
tại sao họ lại để ý đến Quan Kiện?
Sinh nói: “Tôi nghĩ, đó là điều bất hạnh cho Quan Kiện. Có rất nhiều
người có hứng thú trước khả năng đặc biệt. Nghe nói cậu ta có khả năng trời
phú, ngay Sở công an chúng ta cũng đã làm thí nghiệm với cậu ta”.
Dường như Trần đã hiểu ra điều gì đó, nói: “Anh là… Thì ra đúng là
trên Sở có ban “kỹ thuật cao đặc biệt” như người ta vẫn đồn đại?”.
Sinh vội lắc đầu: “Dù Sở có một ban bệ bí mật đến mấy cũng không
đời nào đặt tên kiểu giẻ rách ấy. Người ta đồn đại thêu dệt đó thôi. Đúng là
tổ trọng án của chúng tôi có một đơn vị đặc biệt, gọi tên đầy đủ là Phòng
trinh sát phá án hiện tượng đặc biệt và kỹ thuật cao”.
“Thì cũng na ná nhau!”, Trần cười hềnh hệch. “Đúng là cái tên chết tiệt
rất khó xử, thảo nào mà… Tôi có nghe nói về anh nhưng không biết anh
chuyên phụ trách những vụ án như thế nào”.
- Cho đến nay, công tác của phòng chúng tôi vẫn phải giữ bí mật, chúng
tôi thường tiếp nhận các vụ án đang bế tắc hoặc các vụ án lớn, xuyên khu