Xếp thứ nhất lại là Trung tâm nghiên cứu Y dược Đông Tây – nơi mà
Thi Di đang làm việc!
Tại sao lại thế?
Trước mắt Quan Kiện lại hiện lên hình ảnh “cái giá hóa vàng” bằng sắt
có người đã đốt giấy, ở bên bức tường của Trung tâm nghiên cứu.
Hình ảnh tuyến hành lang tối om và xác người nằm trên bàn hơn chục
năm qua không xuất hiện trong thí nghiệm thôi miên, nhưng gần đây lại hiện
ra trong các cuộc thí nghiệm mới của giáo sư Nhiệm. Hay là cái phòng thí
nghiệm này có điều gì kỳ quái?
Tại sao cách đây hai tháng Âu Dương San lại viết cái bài báo có vẻ như
cực kỳ vô duyên này?
Quan Kiện đọc hết cả “mười địa danh có ma”, càng đọc anh càng thấy
lạnh sống lưng. Nhất là Trung tâm nghiên cứu bình dị là thế, mà bị coi là
“ma quỷ” nhất trong các nơi có ma. Anh bỗng rùng mình.
Bỗng có một bàn tay khẽ đặt lên vai anh.
Anh kêu lên một tiếng rồi đứng bật dậy.
Phía sau anh là giáo sư Nhiệm, vẻ mặt ông bình thản, sắc mặt hơi xanh
xao dưới ánh đèn.
- Cậu đang xem gì thế?
- Dạ… không ạ. Em chỉ đọc mấy bài viết lặt vặt… Xin lỗi thầy.
- Không sao. – Giáo sư Nhiệm vẫn hiền hòa. – Cậu vẫn có thể thích
ứng, thực không dễ gì. Đọc vài dòng trên mạng, có sao đâu. Nhưng có lẽ cậu
phải tạm dừng, năm phút nữa sẽ chính thức gặp Yamashita Yuuzi và các vị
kia.
- Ở đâu ạ?
- Ở nhà triển lãm mỹ thuật. Cậu đừng lấy làm lạ…
* * *