“Tôi biết anh sẽ tới mà”, cô ngượng ngùng nói khi Rafe dẫn cô ra khỏi
sàn nhảy.
“Bắt được gián điệp của tôi rồi đúng không?”
“Người của anh ư?”
Anh đảo mắt. “Đừng bận tâm. Làm thế nào cô biết tôi sẽ tới?
“Tôi chỉ có cảm giác khá mãnh liệt về điều đó thôi. Có thể bởi vì anh đã
cố cho tôi biết mình định giúp tôi tìm được một tấm chồng.”
Cô thực sự hy vọng anh sẽ sửa lại giả định đó, nhưng tất cả những gì anh
nói chỉ là, “À, và chúng ta sẽ cân nhắc thật thận trọng điều này ngay bây
giờ, được chứ? Sẽ không vội vàng chỉ để thoát được sự kiểm soát của cha
cô? Nhân tiện thì ngoài làm cô tức giận, cuộc gặp gỡ của hai người thế nào
rồi?”.
“Nó đúng như tôi mong đợi. Nhưng xét tới mức độ hòa hợp của chúng
tôi trước đó, tôi phải nói rằng mình đã gần như không bực bội như vẫn
thường thế với ông, vì vậy về vấn đề đó thì tôi thấy khá ổn.”
Và rồi Rafe đã hoàn toàn xoa dịu cơn giận đó khi họ ở trong phòng ăn,
nhưng cô không nhắc đến nó. Mặc dù việc nhớ lại nụ hôn ấy vẫn khiến má
cô thoáng ửng hồng.
Cô tiếp tục, “Nhưng tôi không nghĩ mình có thể mất thời gian vào việc
tìm kiếm một tấm chồng. Ông đã kiên quyết tham gia vào chuyện này và
vẫn đang tiếp tục nắm quyền kiểm soát”.
“Tôi định nói chuyện với ông.”
“Đừng làm thế! Nếu ông nghĩ rằng anh quan tâm tới tôi, điều đó sẽ chỉ
càng khích lệ ông thôi.”
“Quỷ tha ma bắt, thế ông có gì chứ?”
“Anh không thể đoán được à? Ông mong chờ tôi kết hôn để ông có thể
thu được những lợi ích cho địa vị của mình. Ông nghĩ vấn đề này đã được
Duncan giải quyết và rất hạnh phúc với điều đó. Khi chuyện bất thành, ông
rõ ràng là không hài lòng. Thực tế, ông khá giận dữ khi mọi thứ lại trở về