“Không, em không nên.”
“Nhưng em thích cô ấy.”
“Trước đây thì không đâu.”
“Đó là trước khi cô ấy và e có một cuộc trò chuyện suôn sẻ như vậy.”
Anh khịt mũi. “Đừng tin bất kỳ lời nào cô ấy nói, Mandy. Cô ấy là một kẻ
dối trá siêu đẳng, một kẻ lừa đảo lão luyện, một nữ diễn viên kỳ khôi. Cô
ấy sẽ khiến em tin rằng mặt trời đang chiếu sáng khi em biết rõ là chẳng hề
có chuyện chết tiệt đó. Và làm thế quái nào em nghe tin sớm như vậy?”
“Vài người đàn ông đã xông vào phòng chính của bữa tiệc em tham dự
và chỉ đơn giản hét to với cả căn phòng. Sau đó, anh ta đã bị hỏi dồn dập và
thừa nhận mình đã ở bữa tiệc của nhà Cade, nơi anh thông báo sẽ lập tức
rời đi để kết hôn với Ophelia, và Phu nhân Cade thậm chí cũng đi cùng để
tận mắt chứng kiến. Dĩ nhiên sau đó, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt
buộc tội lên em, bởi vì em thậm chí đã không hé nửa lời gợi ý về việc hôn
lễ sẽ sớm diễn ra. Em khá lúng túng, anh biết đấy, nhưng em tha thứ cho
anh vì em quá vui mừng để được …được rồi, không hoàn toàn vui mừng.
Nào. Hạnh phúc thì sao?”
“Trông anh có hạnh phúc không?”
Giờ thì cô ấy cau mày khi ngồi trên thành chiếc ghế của anh. “Chuyện gì
đã xảy ra thế? Có gì ngăn cản anh kết hôn với cô ấy sao?”
“Không”, anh nói và tự cảm thấy căm ghét chính mình. “Đáng ra anh đã
có thể ngăn lại nếu không quá bực bội, nhưng anh đã quá nóng giận nên
chẳng làm gì được.” Rafe biết điều đó nghe có vẻ kỳ lạ và bắt đầu làm rõ ý
mình, nhưng dòng suy nghĩ của anh lại bị sai hướng và anh đành bỏ cuộc.
Thay vào đó, anh nói, “Một lời cảnh báo đây, em gái. Đừng bao giờ, đừng
bao giờ đưa ra một quyết định trọng đại về cuộc sống của em khi em đang
giận dữ”.
“Em cứ nghĩ anh thích cô ấy. Anh đã ca ngợi về ‘sự đổi mới’ của cô ấy.
Em thậm chí đã chứng kiến ‘sự đổi mới’ đó và phải đồng ý với anh. Cô ấy