Khi cô đang với điện thoại gọi cho Michael O’Neil, thì TJ Scanlon
bước vào. Cậu ta mặc một chiếc áo thun mang tên Beck (không phải kiểu
áo Grateful Dead như bạn nghĩ đâu), kết hợp với quần bò và khoác ngoài
một chiếc áo thể thao kẻ sọc. Đó là kỷ nguyên Mùa hè của Tình yêu
bắt
nguồn từ những năm sáu mươi; TJ chất đầy những hiện vật phản văn hóa
thuộc về một kỷ nguyên và lối sống đã kết thúc rất lâu trước khi cậu ta chào
đời trong căn nhà theo phong cách hippie của mình ở Carmel Valley.
Cậu ta ngồi xuống ghế đối diện cô.
“Ôi, ôi sếp. Ôi trông có vẻ nghiêm trọng vậy. Có chuyện gì xảy ra
sao?”
“Cậu chưa nghe tin gì à? Người bạn từ Sacramento của chúng ta đã để
lộ thông tin nhận diện về kẻ tình nghi.”
“Ôi không. Steve Foster sao?”
“Phải.” Cô đáp, “Và có người đã nhìn thấy hắn.”
“Tin tốt đấy chứ, nhưng nhìn biểu cảm của cô như vậy thì tôi đoán là
không hay rồi.”
“Hắn đã biết mình bị phát hiện và biến mất.”
“Chết tiệt. Vậy hắn đã rời thành phố.”
“Hoặc biến thành một nghệ sĩ hóa trang - ai biết được? Giày đế bệt.
Nhuộm tóc. Quần áo mới. Và,” cô nói thêm một cách dứt khoát, “có thể
hắn vẫn đang tiếp tục nhắm vào một nơi nào đó. Ngay lúc này. Trước khi
chúng ta có thể tập hợp lại.”
Cô nói với TJ về rạp chiếu phim, là nơi mà rõ ràng tên đó đang lên kế
hoạch cho một vụ tấn công mới.
TJ gật gù. “Theo đúng gu của hắn. Cụm rạp đông đúc.”
Kathryn liếc thấy tập tài liệu trong tay cậu ta.
TJ nói, “Có thể có thứ gì đó có ích. Tôi đã lần theo được cô bé đó.
Trish.”