Khi hai người đang đợi đại diện Quận Cam tới, Michael nghe điện
thoại. Anh gật đầu và Kathryn để ý thấy anh nhướng một bên mày lên. Anh
nói chuyện khá nhanh, rồi cúp máy.
“Otto Grant. Nhớ không?”
Dĩ nhiên là cô nhớ. Người chủ trang trại bị tịch thu đất dưới hình thức
trưng mua của nhà nước. Vụ nghi ngờ tự tử.
“Cảnh sát Santa Cruz đã tìm thấy một thi thể dưới nước cạnh bến tàu.
Là nam. Cùng độ tuổi và dáng người. Họ sẽ tiến hành khám nghiệm hiện
trường và gửi cho anh báo cáo.”
Thật đáng tiếc, cô nghĩ. “Ông ta có gia đình không?”
“Ông ta là một người góa vợ. Con cái đã trưởng thành. Chăm sóc
trang trại hẳn là toàn bộ cuộc sống của ông ta, có lẽ là tất cả những gì còn
lại của ông ta.”
“Ông ta chọn cách ra đi thật khó khăn. Chết đuối.”
“Anh không biết nữa,” Michael ngẫm nghĩ. “Trong làn nước đó ư?
Người ta sẽ không còn cảm giác sau ba, bốn phút. Sau đó thì… không biết
gì hết. Có nhiều cách tồi tệ hơn để chết thay vì chìm vào giấc ngủ ở Vịnh
này.”
Kathryn và Michael chỉ mất một vài phút để đợi người đại diện Quận
Cam tới. Họ vẫy tay với anh ta. Người đàn ông rắn chắc trong bộ đồng
phục kia là Rick Martinez.
“Chúng tôi đang theo dõi đường dây về tên tội phạm của các bạn. Vụ
quán bar Solitude Creek. Và cả vụ kia nữa. Buổi ký sách của tác giả. Tối
qua. Ôi, kinh khủng thật đấy. Tôi chưa từng nghe điều gì tương tự như thế.
Đây có phải phần tử khủng bố không?” Một cái hất hàm về phía căn nhà.
“Liệu Prescott có phải là kẻ gây án?”
Kathryn nói, “Chúng tôi biết không phải ông ta làm. Nhưng chúng tôi
đang hy vọng có khả năng có liên kết gì đó giữa ông ta và nghi phạm mà
chúng tôi đang tìm kiếm.”