CHƯƠNG 81
Đây là một thời đại mà hắn chẳng biết gì về nó, không quan tâm và
cũng không đánh giá cao.
Những năm sáu mươi ở Mỹ. ít nhất phần này của những năm sáu
mươi.
Antioch March tin rằng nó được gọi là phản văn hóa và, vì một vài lý
do, đặc vụ CBI TJ Scanlon yêu thích nó.
Khi họ đứng trong phòng khách của một căn nhà ba phòng ngủ theo
phong cách trang trại ở Thung lũng Carmel, Antioch và Christopher thăm
dò nơi này. Màu chủ đạo là cam và nâu. Thảm, nội thất, khăn trải bàn. Trên
tường là những tấm áp phích - những bức hình đẹp, được đóng khung - của
Jimi Hendrix
ở Woodstock, nhóm The Mamas and the Papas
, và nhóm
Jefferson Airplane
. Những cánh cửa là những chuỗi hạt màu sắc, chúng
phát ra tiếng động khi bạn đẩy chúng, phải nắm chắc súng trong tay, để
chắc chắn rằng bạn chỉ có một mình. Và, đúng, một chiếc đèn đối lưu giọt
dầu.
“Làm cho khó chịu, phải không?” Christopher hỏi.
Đúng là thế.
Trong chiếc găng tay Antioch bấm vào chiếc đèn màu đen. Những tia
cực tím thắp sáng một cách ngoạn mục những gì từng là một tấm hình buồn
tẻ về một con tàu không thể lướt trên bầu trời.
Hắn lại tắt đèn.