nào tôi cũng thấy cháu ở đó, nằm nép sát vào tôi. Cháu thậm chí còn đề nghị
tôi ngủ ở giường cháu để cháu ngủ ở giường tôi. Sau khi tham dự lớp học
chuyên đề về, tôi quyết định thử dùng một cách khác.
Tôi hỏi Michael Howard có thể làm gì để cháu sẽ không vào phòng tôi ban
đêm nữa. Cháu bảo, “Để con nghĩ đã” rồi đi về phòng mình. Chừng mười phút
sau cháu trở lại với một tờ giấy vàng và cây bút mực. Cháu bảo “Ba, chúng ta
hãy làm một bản ghi nhớ đi ba.” Sau đó cháu đọc cho tôi viết như thế này:
MICHAEL THÂN MẾN,
VUI LÒNG ĐỪNG VÀO GIƯỜNG BA ĐÊM NAY,
YÊU CON,
BA
Cháu rời phòng tôi rồi sau đó trở lại với cây thước dài một mét và cuồn băng
keo trong. Cháu đo khoảng 90cm (trên cửa ngoài phòng tôi) và lấy bản ghi nhớ
dán vào cánh cửa.
Michael bảo: “Nếu ba không muốn con vào, thì lật tờ giấy xuống. Nếu con
vào được, (băng kéo dán ở đáy mặt sau tờ ghi nhớ) thì ba dán băng keo lên đầu
mặt sau của tờ giấy. Như vậy có nghĩa là con có thể vào được.
Tôi nói “Cảm ơn con.”
Lúc 6:02 phút sáng Michael vào phòng tôi (vào ngày làm việc tôi thường
thức dậy lúc 6 giờ). Michael nói “Thấy không ba, lúc khuya con đã thức dậy và
bắt đầu vào phòng ba nhưng tờ nhắn của ba để lật xuống, tuy con không thể
thấy chữ nào nhưng trong trí nhớ con có thể đọc được nó. Vì vậy con đã trở vào
giường con. Thấy không ba, tất cả những gì ba cần làm là hỏi và con sẽ giúp ba
giải quyết vấn đề của ba.”
Việc này có tác dụng tốt được hai tuần nay rồi. Cách này tốt hơn nhiều. Xin