tường!”. Như thế chắc hẳn con gái tôi đã nhúc nhích đứng lên và đem cất giày
đi.
2. Tôi không thực hiện “hanh thông” được trong lần đầu tiên, không có nghĩa là
tôi nên trở về cách cũ
. Tôi có hơn một kỹ năng để tùy ý sử dụng. Tôi có thể dùng
kết hợp chúng với nhau, và nếu cần thiết, tôi có thể sử dụng chúng với cường độ
cao. Ví dụ, trong trường hợp cái khăn ướt. Ban đầu tôi có thể bình tĩnh chỉ ra
cho con gái tôi biết “Cái khăn làm ga trải giường của mẹ ướt kìa.”
Hoặc tôi có thể kết hợp thêm với câu “Khăn ướt phải để ở trong nhà tắm”.
Nếu con bé chưa ra khỏi giấc mơ mộng của nó, thì tôi thật sự muốn xuyên
qua ý nghĩ của nó bằng cách nói tăng âm lượng lên: “Jill, cái khăn!”
Giả sử nó vẫn chưa nhúc nhích và cơn điên của tôi bắt đầu bùng lên. Tôi vẫn
có thể hét to hơn: “JILL, MẸ KHÔNG MUỐN NGỦ TRÊN GIƯỜNG ƯỚT
LẠNH SUỐT ĐÊM!”.
Có thể tôi muốn giữ giọng của mình. Cho nên tôi sẽ viết một mẩu thư nhắn
trên quyển vở để sẵn của con bé: “Khăn ướt trên giường mẹ khiến mẹ bừng
bừng nổi xung thiên!”
Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng mình nổi điên khùng đến mức bảo nó:
“Mẹ không thích bị quăng cục lơ. Mẹ sẽ bỏ cái khăn ướt ra khỏi giường mẹ và
rồi thì con sẽ có một bà mẹ điên tiết!”
Có nhiều cách để làm cho thông điệp khớp với tâm trạng của bạn.
Bạn cũng có thể áp dụng những kỹ năng này vào thực tế nhà bạn. Khi đó,
hãy dành chút thời gian nhìn vào danh sách những việc hàng ngày bạn bắt con
bạn “làm và đừng làm” ở trang trước. Có thể bạn và con bạn sẽ dễ thực hiện một
số “Việc phải làm” trong danh sách đó hơn bằng cách dùng kỹ năng mà bạn áp
dụng lúc này? Có lẽ những kỹ năng ở chương I, về làm như thế nào để công
nhận những cảm xúc tiêu cực của trẻ, cũng có thể giúp bạn làm dịu tình hình.