giao hay không, tôi khuyên bạn trước hết hãy hỏi họ định nghĩa đơn giao nghĩa là
thế nào.
Tammy Nelson quan sát thấy hầu hết các cặp đôi sống với hai “hợp đồng”
đơn giao khác nhau. Thỏa thuận rõ ràng nhất là tuyên ngôn chính thức (ví dụ như
khế ước hôn nhân) giúp xác lập những luật lệ công khai của hai người. Trái lại,
thỏa thuận ngầm là những điều không được nói ra và “có thể không bao giờ được
đề cập tới trước hôn lễ, hay thậm chí sau đó”. Những thỏa thuận ngầm này phản
ánh các giá trị về văn hóa, tôn giáo và cá nhân. Nelson khẳng định rằng các cặp
đôi thường thống nhất trong những thỏa thuận hôn nhân công khai nhưng thường
rất khác nhau trong những quan niệm ngầm về đơn giao, và “một xung đột bất
thình lình giữa những thỏa ước ngầm này có thể biến thành một cuộc khủng
hoảng trong hôn nhân”.
Trong ngành trị liệu, xung đột ấy thường được gọi là quan hệ bất chính, là
ngoại tình. Do vậy, chúng ta thà nói điều đang được xã hội chấp nhận và điều bạn
đời ta muốn nghe, và giữ chân lý của chúng ta cho riêng mình. Không phải vì
chúng ta vốn thích lừa dối mà vì nền văn hóa ta đang sống chưa thật sự tạo ra
không gian cần thiết cho sự thành thật.
Cho đến nay, đơn giao vẫn là một chuẩn mực, hàm chứa ý nghĩa cơ bản (dù
rất kém thực tế) rằng nếu đã thật sự yêu một người thì ta không được để cho
người nào khác quyến rũ ta. Đây chính là lý do vì sao cần phải có một cuộc tình
qua đường hay một sự phản bội thì cả hai người mới chịu ngồi xuống để nói về
đơn giao. Một khi bức màn bí mật đã bị phá vỡ và ta không còn khăng khăng bảo
vệ đơn giao nữa, ta mới có thể bắt đầu chân thật hơn với nhau. Nhưng chắc chắn
việc chân thật này sẽ tốt hơn nếu không phải khởi đầu bởi một cuộc khủng hoảng.
Từ kinh nghiệm của những người đồng tính nam, anh Savage cho rằng đơn
giao nên là “một lựa chọn”. Anh nhắn nhủ, nếu người ta được trao cho cơ hội để
chọn đơn giao hay là không, thì có lẽ một số đã không chọn và họ sẽ không phải
dính đến những rắc rối mang tên ngoại tình. Thay vì trừng phạt những người
không vượt qua được bài kiểm tra tiêu chuẩn của đơn giao, chúng ta nên nhận ra
rằng bài kiểm tra ấy khó khăn đến độ bất công. Anh Savage là người thực dụng,
nhưng anh cũng khôn ngoan hơn nhiều so với vẻ cợt nhả bề ngoài của mình. Anh
nhấn mạnh một quan điểm vừa hiển nhiên vừa sâu sắc: có cảm xúc và ham muốn
với ai đó là điều tự nhiên, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn “làm tới” hay là
không.