Hôn nhân truyền thống có sự phân định rõ ràng về giới và về phân công lao
động. Miễn là mỗi người đều làm theo những gì được kỳ vọng thì đó là một cặp
đôi hòa hợp, ví dụ người chồng lao động chăm chỉ, không rượu chè, chu cấp đầy
đủ cho gia đình; người vợ giỏi nấu ăn, khéo giữ nhà cửa ngăn nắp, sinh được
nhiều con. Đó là một hệ thống thể hiện rõ sự bất bình đẳng giới của luật lệ và của
cả nền văn hóa. Khi kết hôn, phụ nữ buông bỏ quyền tự do cá nhân và những tài
sản của mình, và rồi chính họ cũng trở thành một loại tài sản.
Điều đáng ghi nhớ là thời xa xưa, những áp đặt về chuyện chung thủy trong
hôn nhân và chế độ một vợ một chồng không liên quan gì đến... tình yêu. Chế độ
phụ hệ buộc phụ nữ phải chung thủy để đảm bảo huyết thống không lộn xộn và
tài sản không bị chia sẻ lung tung khi người chồng chết đi. Thế nên, danh dự và
huyết thống của một người đàn ông liên quan mật thiết đến trinh tiết của cô dâu
anh ta cưới và việc cô dâu ấy trở thành một người vợ suốt đời chỉ “tôn thờ” một
người chồng là anh ta.
Do đó, phụ nữ ngoại tình dễ gặp nhiều rủi ro, nếu lỡ có thai sẽ bị nhiều
người chế giễu, thậm chí bị giết. Trong khi đó, ở hầu hết các nền văn hóa, đàn
ông có cái tự do bất thành văn là tự do “ong bướm” mà chỉ phải chịu chút ít hậu
quả. Đàn ông mạnh dạn làm thế là vì được “chống lưng” bằng một mớ lý thuyết
biện hộ cho bản tính “nếm của lạ” của nam giới. Cái tiêu chuẩn phụ nữ phải
chung thủy, đàn ông có thể ngoại tình có tuổi thọ không kém gì tuổi thọ của hiện
tượng ngoại tình.
“Anh yêu em. Chúng mình hãy kết hôn nhé” – Suốt phần lớn lịch sử nhân
loại, hai câu nói này chưa bao giờ sánh bước cùng nhau. Chủ nghĩa lãng mạn đã
thay đổi tất cả. Vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, giữa sự thay đổi khủng khiếp
về xã hội do Cách mạng công nghiệp mang lại, hôn nhân được tái định nghĩa.
Dần dần, nó tiến triển từ một giao kết kinh tế thành một giao kết đồng hành – một
sự gắn bó được tự do lựa chọn giữa hai cá nhân, không dựa trên nghĩa vụ và bổn
phận mà dựa trên tình yêu và sự trìu mến. Trong sự dịch chuyển từ làng xóm sang
thành thị, chúng ta trở nên tự do hơn nhưng cũng cô độc hơn. Chủ nghĩa cá nhân
bắt đầu cuộc chinh phục không chút khoan nhượng nền văn minh phương Tây.
Sự chọn lựa bạn tình gắn với những ước vọng lãng mạn vốn dùng để chống chọi
lại sự cô đơn ngày càng gia tăng của đời sống hiện đại.
Ấy thế mà bất chấp những thay đổi đó, một vài truyền thống xã hội còn
nguyên vẹn nếp cũ khi tiến vào giữa thế kỷ 20. Hôn nhân vẫn được dự kiến sẽ